Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us

Lũng Hồ & La Lủng Tủng – xã nhỏ, bản nghèo và giấc mơ trường học

Tỉnh Hà Giang  từ lâu đã nổi tiếng với cảnh quan hùng vĩ, với những xoè váy rực rỡ của những nhóm người dân tộc rập rìu, và sự thanh bình trong trẻo của vùng núi phía Bắc; nhưng đồng thời, đây cũng là nơi cuộc sống người dân còn nhiều khó khăn vất vả, nhiều trẻ em không có điều kiện được đến trường.

Xã Lũng Hồ, nằm cách thành phố Hà Giang chừng 60km, là một thị xã xinh đẹp, nằm gọn trong lòng những rặng núi xanh rì. Ở Lũng Hồ, mở mắt ra, nhìn đâu cũng thấy núi. Khí hậu quanh năm gần như mát mẻ, mưa bão cũng không gây nhiều hậu quả nặng nề do được bàn tay của núi che chở. Cách đây 2 năm, thị xã còn rất hoang sơ, không có được cả một con đường đã răm để dẫn vào bản. Chặng Du Già – Lũng Hồ thuở đó là một trong những cung đường “truyền thuyết” của các phượt thủ ưa mạo hiểm. Giờ đây, nhờ sự cởi mở và năng động của lãnh đạo địa phương, một dự án đường nhựa do Ngân hàng ADB tài trợ đang được thi công, kỳ vọng sẽ được đưa vào sử dụng vào đầu năm 2016. Nhưng trước mắt, quãng đường từ Du Già đến Lũng Hỗ, dù đã bớt hiểm nguy hơn, vẫn là một cung đường khó khăn.

Học sinh Lũng Hồ, Hà Giang

Đường lên Lũng Hồ

Người dân xã Lũng Hồ đa số là người H’Mông, sống bằng nghề nông, rải rác trong khắp 23 thôn bản trên các rặng núi bao quanh thị xã. Cuộc sống không mấy khá giả do kỹ thuật trồng trọt và chăn nuôi còn thô sơ. Đất nơi này cũng chỉ trồng được các loại ngô khoai sắn chứ không trồng được lúa. Đường xã không thuận lợi khiến giá thành các nhu yếu phẩm cũng trở nên đắt đỏ khiến cuộc sống người dân càng thêm khó khăn.

Ở các vùng nghèo khó, đối tượng thiệt thòi nhất luôn là những đứa trẻ. Người dân tộc H’Mông với quan niệm “trời sinh voi, trời sinh cỏ”, dù cuộc sống khó khăn nhưng vẫn sinh rất nhiều con. Hệ luỵ đi theo là gia đình đã khó, lại càng khó hơn khi phải nuôi nhiều miệng ăn. Kiếm sống qua ngày còn khó, nói gì đến chuyện cho con ăn học.

Chúng tôi không khỏi nghẹn ngào khi đến thăm ngôi trường mẫu giáo ở bản La Lủng Tủng. Đó là một ngôi trường quá mức đơn sơ, được gá tạm bằng những tấm gỗ mộc, bốn bề thông thống, thoạt trông không khác gì chuồng nuôi bò. Gọi là trường, nhưng ngoài mấy chiếc ghế gỗ và tấm bảng nhỏ kê trên chiếc ghế dựa thì không còn gì nữa.

Quang cảnh điểm trường La Lủng Tủng

Trường mẫu giáo La Lủng Tủng

Đi xuống cuối bản La Lủng Tủng là điểm trường tiểu học, chỉ gồm 3 cấp lớp: 1, 2, 3. Cũng là môt ngôi trường được gá tạm bằng thanh gỗ đơn sơ, các phòng học thông sang nhau để cô giáo dạy một lúc được cả 2 lớp.

Phòng học ở La Lủng Tủng

Phòng học trường tiểu học ở La Lủng Tủng

Đây là 2 “ngôi trường” cắm bản,  do người dân góp gỗ góp đất xây nên. Vì thương lũ trẻ còn nhỏ mà phải vượt 7km đường núi đi học, bác Páo – một cán bộ đã về hưu quyết định hiến tặng phần ruộng của chính nhà mình để xây cho chúng một ngôi trường học tạm cho đến khi đủ cứng cáp để đi bộ đến xã học. Rồi cũng ông Páo, các thầy cô giáo và cán bộ địa phương cũng hết sức nhiệt tình thuyết phục để gia đình trong bản chịu đưa con đến trường thay vì ra ruộng.

Câu chuyện ở bản La Lủng Tủng khiến chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng và vui mừng khi người dân ở một bản làng xa xôi đến vậy lại rất hiểu và trân trọng giá trị của giáo dục. Tuy rằng mới chỉ là một ánh sáng le lói thôi, nhưng chúng tôi mong lắm có thể giúp cho ánh sáng ấy lan toà, để các em nhỏ vùng cao có có hội được tiếp cận kiến thức, được chọn lựa cho minh một tương lai. “Bắt đầu từ một ngôi trường…”

Leave a Reply

Xây Trường Cho em

Xây Trường Cho em